Kiều Triều bỗng chộp lấy tay Chân Nguyệt, nắm chặt đến mức nàng cảm thấy đau.
"Huynh làm gì thế? Sao huynh lại nhìn ta với ánh mắt kỳ lạ vậy?" Chân Nguyệt hỏi.
Kiều Triều cúi đầu dựa lên vai nàng,"Không có gì."
Chân Nguyệt nghĩ tới tình thế hiện tại, bèn nói: "May mà huynh đã về, nếu không, liệu có khi nào họ cũng gán ghép huynh với phe của Cố tướng quân?"
Kiều Triều cũng đã nghĩ tới điều đó, nhưng không ngờ mọi chuyện lại diễn ra nhanh đến vậy. Thực ra, hắn vẫn còn nhiều khúc mắc và cũng rất muốn quay trở lại.
Kiều Triều nói: "Ta dự định sẽ đến huyện thành dò hỏi thêm tin tức. Chuyện Cố tướng quân từng ghé qua nhà chúng ta, tốt nhất không nên nhắc tới nữa."
Chân Nguyệt gật đầu: "Ta hiểu, ta sẽ nói với cha nương về việc này."
"Ừ"
Kiều Triều ôm lấy vai Chân Nguyệt, trầm giọng nói: "Ta không biết liệu Cố gia sẽ bị xử toàn gia tru di hay bị lưu đày, nhưng điều đó chưa phải là tệ nhất. Ta lo rằng sau này cả Đại Chu sẽ rơi vào cảnh loạn lạc."
Nếu đất nước loạn lạc, sẽ không còn Cố tướng quân để lãnh đạo quân đội chống giặc ngoại xâm.
Chân Nguyệt thở dài: "Nếu trên cao đã quyết định như vậy, chúng ta cũng chẳng làm gì được. Chỉ có thể chuẩn bị thêm lương thực dự trữ. Huynh cũng nên huấn luyện nô bộc trong nhà một chút, nếu có trộm cướp thì ít nhất cũng có thể chống đỡ."
Kiều Triều gật đầu: "Được."
Chân Nguyệt cũng lo sợ việc Đại Chu rơi vào cảnh loạn lạc. Cũng chưa được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/316543/chuong-644.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.