"Đúng rồi, chúng ta nên đào thêm một cái hầm nữa," Chân Nguyệt chợt nghĩ ra."Lần trước khi có thiên tai, nhờ cái hầm lương thực mà nhà mình mới giữ được đồ ăn."
Kiều Đại gật đầu: "Chờ vụ xuân xong, ta sẽ lo liệu."
"Ừ."
Vụ xuân kéo dài một tháng, cuối cùng mọi thứ trong nhà cũng được trồng xong. Kiều Triều đen đi một vòng.
Vốn đã đen, nay lại càng đen hơn, nhưng cơ bắp của hắn trông càng rắn chắc. Chân Nguyệt nằm trên giường, chọc vào cơ n.g.ự.c rắn như đá của hắn. Kiều Triều nằm trần trụi trên giường, bắt lấy tay nàng,"Đừng quậy nữa, hôm nay ta mệt quá rồi, để mai ta bù cho nàng."
Cả tháng nay hắn bận rộn đến kiệt sức. Lần sau sẽ thuê thêm người, hắn không muốn phải trồng trọt nữa. Hắn có thể nhìn người ta trồng trọt, trời nóng, hắn nằm trong phòng cũng chỉ mặc mỗi cái quần để nghỉ ngơi.
Chân Nguyệt: "... Huynh cứ nghỉ ngơi đi, ta chỉ chơi một chút thôi."
Kiều Triều mở mắt ra: "Nàng chơi mà làm ta nóng rực cả lên. Hay là nàng chơi ở chỗ khác đi?"
Chân Nguyệt đánh bang một cái vào cơ n.g.ự.c của hắn,"Mơ à." Rồi nàng rời khỏi giường,"Huynh nghỉ đi, ta ra ngoài một lát."
Kiều Triều ôm lấy eo nàng: "Nàng muốn đi đâu? Không ở đây với ta à?"
Chân Nguyệt đáp: "Ta đi xem nhi tử huynh viết chữ thế nào."
"Xem xong nhớ về với ta nhé."
"Ừ."
Lúc đó Kiều Triều mới buông tay, Chân Nguyệt cầm quạt đi sang phòng bên. Tiểu A Sơ đang loay hoay đọc sách, thấy nương vào liền đứng dậy hành lễ: "Nương."
Chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/316556/chuong-636.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.