A Sơ thắc mắc: "Ơ? Cha hồi nhỏ không phải không biết chữ sao?" Nãi bảo ngày trước trong nhà nghèo, chỉ có tam thúc biết chữ, giờ nhà có tiền thì ai cũng phải biết chữ.
Kiều Triều khựng lại, suýt quên,"Ý ta là ta học vài tháng là biết viết văn chương, còn con học lâu thế mà vẫn chưa biết hết chữ."
"A, vậy nương con thì sao?"
"Nương con... nương con so với ta thì kém một chút thôi."
A Sơ nói: "Nương biết b.ắ.n cung, còn biết trồng trọt."
Kiều Triều: "Ta cũng biết b.ắ.n cung, ta cũng biết trồng trọt, nhưng trồng không tốt bằng nương con."
"Vậy nương vẫn giỏi hơn, nương trồng cái gì là được cái đó. Nhưng nương vất vả quá, lần trước nương đi núi gặp con hổ lớn, về còn bị bệnh. Cái da hổ đó là trưởng thôn cho nương." A Sơ nhắc lại chuyện trước đây.
Kiều Triều chưa hề biết việc này, hắn ngồi xuống hỏi: "Con hổ? Con hổ nào? Còn bệnh gì nữa?"
A Sơ nghĩ đến lúc nương bị bệnh, nước mắt trực trào,"Nương đi trong núi gặp con hổ lớn, trời mưa, nương bị bệnh, A Sơ sợ lắm, hu hu hu." Nói rồi bật khóc.
Đúng lúc Chân Nguyệt trở về,"Sao lại khóc? Không muốn viết chữ nên làm bộ khóc hả?"
Kiều Triều nhìn sang nàng,"Nó nói chuyện trước đây nàng bị bệnh nên khóc. Còn con hổ nữa, chuyện đó là sao? Sao ta không biết gì?" Trong mắt Kiều Triều hiện rõ nỗi đau lòng.
Nương tử bệnh, nhi tử còn nhỏ lại sợ hãi, mà hắn thì không có ở nhà. Nghĩ đến thôi cũng đã thấy đau lòng.
Chân Nguyệt vỡ lẽ,"Chuyện đó à, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/316561/chuong-633.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.