Phu tử gõ bàn nhắc nhở: "Tiểu công tử, nếu không tập trung ta sẽ nói với đại thiếu phu nhân đấy."
Tiểu A Sơ vội vàng ngồi thẳng, viết chữ chăm chú: "Phu tử đừng nói với nương con, con sẽ nghiêm túc."
"Hôm nay ngoài kia có gì làm con mất tập trung vậy?"
Tiểu A Sơ cúi đầu, khẽ nói: "Cha con đã trở về, con sợ cha lại đi mất."
Phu tử hiểu rõ tình cảnh, biết rằng đại công tử Kiều gia mới về sau khi ra trận, nên ông cũng thông cảm với học trò lâu ngày không gặp cha: "Vì con vi phạm lần đầu, phu tử sẽ không nói với nương con. Viết xong mấy chữ này là xong buổi học hôm nay."
Tiểu A Sơ nghe thấy vậy liền chăm chú viết chữ. Sau khoảng ba mươi phút, cuối cùng thằng bé cũng hoàn thành. Phu tử kiểm tra rồi vẫy tay cho phép đi, Tiểu A Sơ liền chào phu tử liền chạy ra ngoài.
Trong phòng, Chân Nguyệt đang ngồi trên đùi Kiều Triều, eo bị hắn ôm chặt, gáy cũng bị tay hắn giữ cố định. Bất ngờ,"phanh" một tiếng, cửa lớn mở ra, Tiểu A Sơ chạy nhanh vào trong phòng. Kiều Triều và Chân Nguyệt vội vàng tách ra, Chân Nguyệt nhanh chóng đứng dậy, quay lưng về phía cửa và vội lau khóe miệng.
Tiểu A Sơ như một viên đạn lao vào lòng Kiều Triều: "Cha!" Kiều Triều ôm chặt nhi tử, nhưng vẫn nghiêm giọng: "Lần sau vào phòng phải gõ cửa trước, con có nhớ phu tử dạy thế nào không?"
Tiểu A Sơ ôm lấy cổ cha: "Cha, con sợ cha lại rời đi."
Kiều Triều mềm lòng: "Cha sẽ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/316565/chuong-630.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.