Mọi người không hiểu nhưng vẫn tôn trọng quyết định của hắn: "Sau này nếu có chuyện gì cần giúp đỡ, cứ tìm chúng ta." Một người đã từng được Kiều Triều cứu trên chiến trường nói, lòng đầy biết ơn.
"Đúng vậy, nếu cần gì, cứ đến tìm bọn ta."
Kiều Triều đáp: "Không thành vấn đề. Các ngươi có chuyện gì thì cứ tìm ta. Nhà ta ở phủ An Bình."
"Tốt! Cứ thế nhé!"
Kiều Triều về đến nhà vào ban đêm, lúc đó cả thôn đã ngủ, từ xa vẫn nghe được tiếng chó sủa.
"Cốc cốc cốc, cốc cốc cốc!" Giản Thật đang ngủ thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Vì Kiều gia mới thuê thêm người, Giản Thật và Giản nương tử được chuyển sang ở gần cổng chính để tiện mở cửa đón khách.
"Ai lại gõ cửa lúc nửa đêm thế này?" Giản Thật xuống giường, dù đang vào đầu xuân nhưng trời vẫn rất lạnh, hắn ta vừa run vừa vội mặc thêm áo khoác.
"Ai đấy?" Giản Thật lớn tiếng hỏi, trong lòng lo lắng không biết có phải kẻ xấu không.
"Là ta, Kiều Đại."
Kiều Đại? Giản Thật vừa mở cửa liền thấy một người đại nam nhân cao lớn, tay cầm một chiếc tay nải lớn. Trời quá tối nên không nhìn rõ mặt,
Giản Thật: "Ngươi là ai?"
Kiều Đại bước tới gần, lúc đó Giản Thật mới nhìn rõ.
"Đây là nhà Kiều Đại Sơn phải không?"
"Đúng vậy, ngươi là ai?"
"Ta là đại nhi tử của nhà này."
"Trời ơi! Đại công tử! Đại công tử đã về! Ngài mau vào nhà, tiểu nhân sẽ gọi mọi người ngay." Giản Thật hốt hoảng chạy vào trong, vội vã đến phòng của Kiều Đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/316568/chuong-628.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.