Chân Nguyệt xen vào: "Tốt nhất là người biết chữ, Tiểu Hoa cũng biết chữ, nếu tìm người không biết chữ thì không xứng với con bé."
Tiền thị gật đầu: "Đúng vậy, nương, nương gần đây dạy bảo Tiểu Hoa cách quản lý việc nhà đi, có nhiều thứ con cũng không hiểu hết."
Kiều Trần thị đáp: "Được."
Chân Nguyệt ngồi một bên cảm thán, Tiểu Hoa mới bao lớn mà đã phải lo chuyện hôn sự rồi, mới bao lớn?
Chân Nguyệt: "Dù có định hôn, cũng phải đợi đến mười sáu tuổi mới gả, không cần vội."
Tiền thị nói: "Mười bốn tuổi là có thể xuất giá rồi."
Chân Nguyệt: "Lớn thêm chút nữa thì tốt hơn, tốt cho thân thể." Nếu không sợ mọi người cho rằng mười tám là quá lớn, nàng thậm chí đã muốn chờ đến khi Tiểu Hoa mười tám tuổi mới gả.
Tiền thị gật gù: "Cũng phải, sinh hài tử thì lớn một chút vẫn tốt hơn." Nàng cũng hiểu phần nào những điều này.
Kiều Trần thị nói: "Tiểu Hoa còn chưa có nguyệt sự, chờ khi nào có rồi hẵng tính." Ba người đang trò chuyện trong phòng khách, thì Giản nương tử vội vàng chạy vào, nói: "Phu nhân, Đại thiếu phu nhân, Nhị thiếu phu nhân, bên ngoài nói những người bị bắt đi mộ binh trước đây đã có vài người trở về."
Ba người liền đứng bật dậy. Kiều Trần thị hỏi: "Có phải Kiều Đại nhà ta đã về không?"
Giản nương tử lắc đầu: "Hiện tại chưa rõ, nghe nói là nhi tử nhà Trịnh nương tử đã về."
Kiều Trần thị thốt lên: "Là Đại Phúc, không ngờ Đại Phúc còn sống trở về. Ta phải đi xem ngay!"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/316580/chuong-619.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.