Phu tử mỗi tháng nhận một lượng bạc, không ở lại Kiều gia mà thuê một phòng trong thôn cho ông. Đồ ăn thì do Giản nương tử và Ngô nương tử đưa qua.
Ngoài việc học chữ, Chân Nguyệt còn yêu cầu Kiều Đại Sơn làm cho Tiểu A Sơ một chiếc cung nhỏ để thằng bé luyện tập b.ắ.n tên trong sân mỗi ngày.
Ban đầu, Tiểu A Sơ rất thích thú với việc này, nhưng dần dần thằng bé bắt đầu nản.
Mỗi sáng, khi phải dậy sớm đi học, Tiểu A Sơ muốn ngủ nướng. Nhưng Chân Nguyệt không chiều chuộng, liền kéo thằng bé dậy: "Nếu con để phu tử phải chờ, con sẽ phải chép phạt một trăm chữ đại."
Tiểu A Sơ dụi mắt, làm nũng: "Nương -, cho con ngủ thêm chút nữa mà."
"Không được, dậy ngay!" Chân Nguyệt kiên quyết, kéo thằng bé ra để rửa mặt và đánh răng."Học xong buổi sáng nhớ về chạy bộ."
Nàng muốn rèn luyện thể chất cho nhi tử, không thể để thằng bé suốt ngày chỉ biết chơi.
Tiểu A Sơ không còn cách nào, sau khi rửa mặt xong, thằng bé ngáp ngắn ngáp dài đi đến tiền viện ăn sáng. Trên đường đi, thằng bé gặp các tỷ tỷ cũng đang chuẩn bị đến lớp.
Sau bữa sáng, đám hài tử vào phòng học. Trước đây, Kiều gia đã dạy chúng biết chữ, nhưng không bài bản. Phu tử mới đến bắt đầu dạy lại từ những kiến thức cơ bản nhất.
Ban đầu, phu tử không vui khi nghe rằng nữ tử cũng sẽ học chung, nhưng với mức lương một lượng bạc mỗi tháng, ăn ở đều được lo, thậm chí còn có nhà ở, cuối cùng ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/316584/chuong-616.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.