"Nhị đệ, đệ phải giữ chặt nhị đệ muội, đừng để muội ấy chạy ra ngoài. Nếu không may lạc mất thì rất khó tìm." Trước kia, nàng ấy từng bỏ chạy một lần, cả làng tìm kiếm suốt một thời gian dài mới thấy nàng ấy ở trong núi, rất nguy hiểm.
Chân lão nhị ôm lấy thê tử và nhi tử, nói: "Ta biết mà, đại ca. Huynh cứ về trước đi."
"Được. Có gì khó khăn thì tìm tiểu muội," Nhà tiểu muội giờ khá giả rồi, nuôi thêm một hai người chắc cũng không sao.
"Ừm"
Tiềm ca nhi ngẩng đầu hỏi: "Cha, vậy con và nương sẽ ở đây luôn sao?" Đương nhiên thằng bé muốn được ở cùng cha nương. Lúc trước ở nhà, mỗi khi có đồ ăn ngon, đại bá mẫu chỉ cho các biểu tỷ, biểu đệ ăn, thằng bé chẳng có phần.
Hơn nữa, thằng bé thường nghe đại bá mẫu mắng chửi nương mình. Nhưng nương như vậy, bé cũng không biết phải làm sao. Thằng bé luôn nghĩ, giá mà cha ở nhà thì tốt biết bao.
"Ừm, từ giờ chúng ta sẽ sống cùng nhau. Nhưng con phải giúp cha trông nương con."
"Được, con nhất định sẽ chăm sóc nương."
Ngô lão nhân cũng giúp họ thu dọn đồ đạc, cười nói: "Một nhà ở cùng nhau là tốt rồi. Chủ tử cũng tốt bụng, cứ sống như thế này thì mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Ông ấy hiện giờ cảm thấy rất hài lòng với cuộc sống: mỗi ngày chỉ cần lo nuôi heo, gà, không phải lo ăn uống, thỉnh thoảng còn có thịt để ăn. Chỉ cần làm việc chăm chỉ thì mọi thứ đều ổn.
"Ừm." Nếu là trước đây, Chân lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/316597/chuong-607.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.