Gã sai vặt lại đến lần nữa, nhưng Kiều Nhị bảo: "Hôm nay không có sẵn, ngươi cần phải đặt trước. Hạt giống tốt đâu phải lúc nào cũng có sẵn, chúng ta cần thời gian chuẩn bị."
Gã sai vặt cũng hiểu ra,"Vậy ta đặt trước một bao hạt giống rau xanh."
"Không thành vấn đề."
Tối đó, khi về nhà, Kiều Nhị kể lại chuyện với Chân Nguyệt. Chân Nguyệt nghĩ một chút rồi nói: "Không sao, bảo bọn họ hai ngày sau quay lại lấy."
"Được."
Khi thời tiết trở lạnh, bỗng nhiên có rất nhiều người đến mua tương ớt, ai cũng cho rằng mùa đông ăn cay thì cả người sẽ ấm lên, đặc biệt là những người phải làm việc ngoài trời.
"Kiều lão bản, còn tương ớt không?"
"Có chứ, muốn mấy bình?"
"Cho ta hai bình. Gần đây thấy ăn hơi nhanh. Các ngươi có loại bình lớn không?"
Kiều Nhị đáp: "Ngươi có thể đặt trước, lần sau ta mang đến cho. Cỡ lớn thế này có được không?" Kiều Nhị giơ hai tay tạo thành một vòng tròn lớn, ám chỉ loại chum nhỏ để muối dưa.
"Được, được. Vậy khoảng bao nhiêu tiền?"
"Cỡ đó tính bằng bốn bình nhỏ, khoảng hai trăm văn."
"Tốt, vậy làm cho ta một chum."
"Được."
Trong khi Kiều Nhị ở lại huyện thành, Ngô Loan về nhà báo lại việc này cho Chân Nguyệt. Sau đó, Giản nương tử lại bận rộn làm tương ớt đến mức tay bị cay xót, Chân Nguyệt bảo nàng ấy đeo găng tay vào.
Trong nhà Kiều gia suốt ngày đều thoang thoảng mùi ớt cay.
Chân Nguyệt cảm thấy như vậy không ổn, bàn với Kiều Đại Sơn rằng sau này làm tương ớt nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/316603/chuong-603.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.