Rau tươi chẳng mấy chốc đã bán gần hết, chỉ còn lại một ít. Bỗng có một nam nhân mặc áo gấm tơ lụa đứng trước sạp của Kiều Nhị, nói: "Kiều lão bản, ta muốn bàn bạc với ngươi về một việc làm ăn, không biết có được không?"
Kiều Nhị:?
Kiều Nhị liền bảo Ngô Loan đứng trông quán, còn mình mời người kia vào bên trong nhà,"Không biết là có việc gì?"
Sau khoảng nửa giờ, người đó rời đi, Kiều Nhị cũng bước ra. Người đó tên là Ứng Nguyên Sơn, muốn bàn với Kiều gia việc bán hạt giống. Hắn ta còn yêu cầu tất cả hạt giống nhà họ chỉ được bán cho hắn ta, sau này không được bán cho ai khác.
Kiều gia có thể trồng rau nhưng rau dưa trồng được cũng không thể bán cho ai khác, chỉ có thể bán cho Ứng Nguyên Sơn, nếu không làm theo sẽ không cho Kiều gia bán được hàng.
Kiều Nhị dĩ nhiên không đồng ý, chỉ là Ứng Nguyên Sơn cảm thấy Kiều Nhị còn trẻ: "Ngươi cứ suy nghĩ kỹ, vài ngày sau trả lời ta."
Kiều Nhị có chút đăm chiêu, nhìn trời thấy đã muộn, liền nói: "Thu dọn hàng hóa, chúng ta về trước."
Ngô Loan hỏi: "Nhị công tử, hôm nay không bày quán ở huyện thành à?"
Kiều Nhị đáp: "Hôm nay không, có việc, chúng ta về trước."
"Được."
Khi vừa thu dọn xong, bà Khương ở sạp bên cạnh chạy đến hỏi: "Ủa, sao các người không bán nữa? Làm ăn như vậy không được đâu. Còn nấm không? Cho ta một ít", Mai bà ấy về thăm nữ nhi, tính mua chút đồ.
Kiều Nhị lấy nấm ra, nói: "Chỉ còn lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/316606/chuong-601.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.