Tống Thời Hạ cố ý lừa cô bé: “Em sao thế? Lẽ nào có ai thích anh ấy à?”
Dương Phi Phi tức giận nói:
“Vậy thì đầy người luôn, gia đình người ta giàu hơn, bằng cấp cũng cao hơn chị, chỉ thua không đẹp bằng chị thôi.”
Tống Thời Hạ nổi hứng hóng hớt: “Có những ai thế? Kể cho chị nghe đi.”
Dương Phi Phi khó hiểu: “Chị hỏi cái này làm gì? Em sợ chị nghe xong sẽ cảm thấy tự ti ấy.”
Tống Thời Hạ giả vờ như một cô gái thôn quê chưa trải việc đời:
“Tại sao phải tự ti chứ? Có nhiều người thích chồng chị như vậy, chẳng phải chị nên thấy vui vẻ à?”
Vẻ mặt Dương Phi Phi như nuốt phải ruồi bọ.
“Không có văn hóa đáng sợ ghê. Ba của chị Nhã Như là nhà ngoại giao, chị Bình là học sinh xuất sắc ngành Trung văn tại đại học Yên Kinh.
Chị Lưu Mộng là phiên dịch viên, còn có rất nhiều người thích anh em, thật sự không hiểu sao anh ấy lại chọn chị nữa.”
Hay lắm, Quý Duy Thanh thế mà lại thu hút nhiều chị gái giỏi giang như vậy, tất cả đều là phần tử trí thức.
Tiếc là họ không biết Quý Duy Thanh không thích tình yêu trai gái gió trăng mây nước.
“Em nói vậy, đúng là chị cảm thấy anh ấy hơi quá đáng.”
Dương Phi Phi nhìn cô như nhìn một cô ngốc.
“Chị có sao không thế? Ban nãy chị còn nói hai người yêu nhau thật lòng, thế mà mới bây giờ đã hối hận rồi à?”
Quý Duy Thanh gõ cửa, chặn ngang lời Tống Thời Hạ định nói.
“Về nhà thôi.”
“Được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2410823/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.