“Sao thế? Có phải nghe xong anh thấy sợ không? Thực ra không đáng sợ như lời công an nói đâu.
Lúc ấy gã chạy về phía em và thím Phùng, hai người bọn em đứng giữa đường, không có chỗ trốn, lỡ như gã bắt em làm con tin thì sao bây giờ?”
Quý Duy Thanh dặn dò cô:
“Lần sau gặp chuyện như vậy thì cứ tìm nơi an toàn trốn đi, một cô gái yếu đuối như em lại dám ngăn cản ăn cướp. Em nên cảm thấy may mắn gã không cầm vũ khí trong tay đi.”
Tống Thời Hạ ngửi được mùi thơm của bánh bèn xoay người rời đi.
“Không có lần sau đâu, em chắc chắn sẽ không đưa bản thân vào nguy hiểm. Em còn sợ c.h.ế.t hơn anh tưởng nhiều.”
“Em có tự tin nên mới ngăn gã lại, ra ngoài lúc nào em cũng có cầm theo nước ớt tự chế, nó cũng là vũ khí có lực sát thương lớn đấy.”
Cô kể lể một hồi, Quý Duy Thanh im lặng nghe không đáp, Tống Thời Hạ bước vội đến cạnh lò nướng.
DTV
“Thế mà cũng làm được bánh bông lan, mình đúng là thiên tài mà.”
Quý Duy Thanh xoa cổ tay, vì đánh lòng trắng trứng cho cô mà giờ tay anh vẫn còn run đây.
Tống Thời Hạ phết một lớp trái cây và kem bơ rồi cuộn lại, dùng d.a.o cắt đôi, bánh bông lan cuộn trái cây đã ra lò.
Trong nhà chỉ có hai người, Tống Thời Hạ và Quý Duy Thanh bèn ngồi trong đình thưởng thức buổi trà chiều.
Vương Mỹ Linh trở về văn phòng, cô ta cảm thấy lòng tin của mình đã vụn vỡ.
Đồng nghiệp ngó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2410843/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.