Cô hất cằm ra hiệu với Quý Duy Thanh.
“Người kia đến tìm anh sao?”
Quý Duy Thanh thản nhiên đáp: “Giáo viên trong tổ bộ môn, có một lần anh nhờ cô ấy giúp đỡ.”
Tống Thời Hạ ôm tâm lý hóng hớt không ngại to chuyện, nhất định phải đứng đợi ở cửa chờ người ta đến.
Vương Mỹ Linh chạy thẳng đến đây, cô ta thở hổn hển đi đến trước mặt Quý Duy Thanh, cười tươi nói.
“Giáo sư Quý, cuối cùng anh cũng về rồi, lần này anh đi công tác có mệt không?”
Quý Duy Thanh nhìn về phía Tống Thời Hạ, thấy cô đúng kiểu cười trên nỗi đau của người khác, vui vẻ chờ xem trò hay.
“Tôi vẫn ổn, cảm ơn đã quan tâm, vợ tôi đã chuẩn bị đầy đủ đồ cho tôi mang đi.”
Tống Thời Hạ không ngờ anh ấy lại nói chuyện thẳng thắng như vậy.
Hỏi một đằng đáp một nẻo, vừa mở miệng đã chặn họng người ta, khiến đối phương không còn cười nổi.
Cô chỉ đành phải nói đỡ cho anh: “Chào cô Vương, tôi là vợ của anh Quý.”
Vương Mỹ Linh không dám nhìn thẳng vào cô.
Cô ta luôn có cảm giác tự ti và thua kém khi đối mặt với những người phụ nữ giỏi giang xinh đẹp.
Lòng can đảm mà cô ta ấp ủ hoàn toàn bị phá hủy, nên chỉ đành cười gượng.
“Chào cô Quý, hai người định đến thư viện hả?”
Tống Thời Hạ cười đáp:
“Cô Vương cứ gọi tôi là Tiểu Tống là được rồi, chúng tôi đang định đến thư viện mượn mấy quyển sách.”
Vương Mỹ Linh ngẩng đầu lên nói: “Vậy tôi không làm phiền nữa, tôi chỉ đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2410847/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.