Hàn Dung và chồng vừa đi vừa nhìn sân nhà.
“Trong nhà thay đổi nhiều quá, có trồng rau nữa, Tiểu Tống cũng hiền lành dễ mến.
Cái đình kia chắc là anh trai của con bé dựng, anh nói xem bên kia là cái gì nhỉ?”
Quý Học Nhai không nói tiếng nào.
Hàn Dung đẩy ông một cái: “Em đang nói anh đấy, anh đang nghĩ cái gì thế?”
“Anh đang nghĩ, chẳng lẽ lúc trước thằng con mình không chịu kết hôn là tại vì nó chỉ nhìn mặt à?”
“Thôi anh đi, có ai nói con mình như anh à? Chẳng lẽ anh không thích người đẹp?”
Quý Học Nhai gật đầu:
“Em nói cũng đúng, lúc trước anh tới bệnh viện, vừa nhìn thấy em hiên ngang hào sảng, anh đã nghĩ ngay tới nữ nguyên soái Mộc Quế Anh rồi.”
Hàn Dung không tập trung nghe ông nói, mà chỉ vào chuồng gà bên vách tường.
“Anh nhìn đi, còn nuôi gà với vịt nữa, Tiểu Tống đúng là cô bé giỏi giang đảm đang mà.”
Quý Học Nhai ậm ờ:
“Xem ra lúc trước em giới thiệu đối tượng xem mắt cho con trai nhiều như thế đều sai hướng cả rồi, thằng ba nó thích mấy cô gái xinh đẹp giỏi giang thế này đấy.”
“Sai thì sai, nó tự tìm được một người phù hợp với mình như thế cũng được.
Mắc công tìm một cô không hợp tính, sau này lại cãi nhau khiến gia đình xào xáo không yên.”
Nói xong, Hàn Dung sải bước đi nhanh hơn.
Tống Thu Sinh nhỏ giọng nói:
“Sao mẹ chồng em tới thăm nhà lại mang theo nhiều thịt thế? Cứ như sợ nhà em không có thịt ăn ấy.”
“Anh bớt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2410869/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.