Phùng Liên liếc ông một cái:
“Ông thật sự cảm thấy tôi thiên vị à? Lúc đó Bình An suýt nữa đã có chuyện rồi, tôi chỉ muốn bù đắp cho nó một chút thôi.”
“Dù bà muốn bù đắp cho Bình An thì cũng không nên thiên vị như thế, bà nhìn đi, trong nhà bây giờ có ai thân thiết với bà không.
Có cái gì tốt, cái gì ngon bà chỉ biết nhớ tới Bình An, hai đứa nhỏ bên cạnh hoạt bát biết mấy, bà nhìn Tiểu Ngư nhà mình đi, tội nghiệp biết bao.”
Phùng Liên khó xử: “Tôi đâu có quá đáng tới mức đó.”
Mấy đứa nhỏ chơi đuổi bắt, Bình An xông xồng xộc tới như một tiểu bá vương.
Phùng Liên thấy cậu bé không kịp dừng lại nên ngã nhào ra, một giây sau đã nằm bẹp dưới đất gào lên ăn vạ.
Giáo sư Tạ nhìn thấu suy nghĩ trong lòng bà: “Có phải bà lại định quát Ni Ni là sao không trông chừng em cho tốt không.”
Phùng Liên bị ông nói trúng tim đen, cố nói: “Được rồi, ưu điểm lớn nhất của tôi chính là biết sai mà sửa, ông nhìn mà xem.”
Bà đi ra sân, Ni Ni và Tiểu Ngư đứng chung một chỗ, bình tĩnh nhìn bà, giống như bà là người xấu vậy.
Tim Phùng Liên thắt lại.
“Bình An, con còn không đứng dậy mà nằm ăn vạ ở đó làm gì, quần áo dơ thì con tự giặt nhé.”
Bình An nằm dưới đất lau nước mắt: “Mẹ, chị với em bắt nạt con.”
Tiểu Ngư muốn giải thích, nhưng lại bị chị gái kéo một cái:
“Đúng vậy, bọn chị bắt nạt em đấy thì sao, cả ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2410883/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.