Quý Học Nhai không cho là đúng, ông ăn hết quả này đến quả khác.
Sao dâu tây này lại ngọt như vậy, đợi đến khi ông ăn phải quả dâu chua thì không ăn nữa.
Tống Thời Hạ gặp thím Phùng ở chỗ đã hẹn trước, thím Phùng đưa mấy cái bánh bao nóng hổi cho cô.
“Cháu dâu thím làm đó, cháu ăn thử đi.”
Tống Thời Hạ không muốn ăn lắm, ăn hết bát mì lớn kia làm cô vẫn còn no.
“Cháu vừa mới ăn cơm xong không bao lâu, hiện giờ bụng cháu không chứa nổi nữa.”
“Cháu ăn gì vậy? Sao còn ăn cơm bên ngoài chứ! Biết trước như vậy thì thím đã dẫn về nhà cháu của thím rồi.”
Tống Thời Hạ vội giải thích: “Là họ hàng của cháu mời, ăn một bát mì lớn.”
“Thím biết ngay mà, cháu nấu ăn ngon như vậy chắc chắn không quen ăn đồ ăn bên ngoài.”
Hai người vừa nói chuyện vừa vào cửa hàng bách hóa.
“Cháu muốn mua gì không?”
Tống Thời Hạ muốn mua một ít vải đẹp, thuận tiện mua thêm mấy món quần áo may sẵn đẹp đẹp.
DTV
“Cháu xem đã.” Cô không chắc chắn lắm về kiểu dáng quần áo ở cửa hàng bách hóa.
Đúng như cô dự đoán, cô không thích kiểu dáng quần áo ở cửa hàng bách hóa lắm, nhưng lại thích một số vải vóc ở đây.
Thím Phùng khó hiểu: “Cháu mua nhiều loại vải như vậy làm gì?”
“Không chọn được bộ nào, cháu chỉ có thể mua ít vải về tự may thôi ạ.”
Căn nhà gỗ trong không gian của cô có tủ quần áo, đựng quần áo bốn mùa trong năm của cô.
Nếu như mùa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2410912/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.