Tống Thời Hạ suy nghĩ vài giây mới nói:
“Cháu cũng không biết mua loại nào mới tốt nữa, không thì thím cứ mua giúp cháu một phần giống những loại thím trồng trong sân đi ạ.”
Thím Phùng vung tay:
DTV
“Vậy còn mua làm gì nữa? Hạt giống thím mua còn chưa dùng hết đây, để thím cho cháu.”
Tống Thời Hạ cũng không từ chối.
Cô muốn trồng những loại rau củ quả khác nhau trong sân, mỗi loại số lượng ít thôi, chỉ cần làm phong phú thêm bữa ăn là được.
Nếu mua hạt giống thì phải mua rất nhiều, cứ chia một ít của thím Phùng là được, tới lúc đó cô sẽ tặng ít rau cho thím xem như quà cảm ơn.
“Đúng rồi, chiều nay có người nhà của mấy viện sĩ tới căn tin mua ít màn thầu đấy, giáo sư Quý nhà cháu không cần đi công tác à?”
Tống Thời Hạ lắc đầu:
“Anh ấy đi rồi, đúng lúc hôm nay cháu có hấp bánh bao nên gói cho anh ấy mang đi.”
Thím Phùng thở dài:
“Ôi, hai cháu mới kết hôn có mấy ngày đã phải xa nhau rồi, công việc của cánh đàn ông đúng là bận rộn mà.”
Tống Thời Hạ cười nói:
“Cháu ủng hộ công việc của anh ấy, sự nghiệp nghiên cứu khoa học cũng là vì nhân dân phục vụ mà.”
Nói xong, cô lại tò mò hỏi: “Giáo sư Tạ không đi ạ?”
Thím Phùng bật cười: “Ông ấy chỉ là giáo sư nghiên cứu lịch sử, đi thì làm được gì?”
Tống Thời Hạ còn tưởng ở cùng một khu thì toàn là đồng nghiệp cùng khoa, hóa ra lại khác khoa à.
Xem ra bản thân giáo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2410943/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.