Quý Duy Thanh đành nhớ lấy, “Vậy xe đạp thì sao?”
“Sao tôi biết chứ, cậu phải hỏi xem cô ấy có biết chạy xe đạp hay không, mà trong này cũng không cần dùng tới xe đạp, nhưng nếu cô ấy thích thì cậu cứ mua một chiếc đi.”
Thấy anh đã nghe thủng rồi, trưởng khoa lúc này mới bình tĩnh lại.
“Cậu không thiếu tiền, cần mua cái gì cho người ta thì cứ mua, đừng có để thiếu.
Đồng nghiệp của cháu gái tôi kết hôn còn ra tiệm chụp hình, nói là chụp hình cưới, thanh niên bây giờ chuộng cái đó lắm.”
Hai thầy trò nói chuyện một hồi, phía trên đột nhiên có thông báo.
“Về nhà soạn đồ đi, có một hạng mục khẩn cấp cần mọi người hỗ trợ, đêm nay đúng giờ xuất phát.”
Trưởng khoa vội đứng dậy:
“Tôi phải về bảo cô của cậu xếp quần áo cho tôi mới được, chuyện cùng ăn cơm chờ sau này hãy tính.
Cậu cũng về dọn đồ đi, cần dặn dò cái gì ở nhà thì nói luôn một thể.”
Tống Thời Hạ đang mơ màng ngủ trưa thì nghe tiếng mở cửa.
Cô cẩn thận ngồi dậy để không đánh thức bọn nhỏ.
Thấy Quý Duy Thanh về, cô lấy làm kinh ngạc.
Sao anh lại về lúc này chứ?
Cô nhẹ nhàng đi xuống lầu gặp anh.
“Anh về lấy đồ à?”
Quý Duy Thanh bị thầy mình giáo dục một hồi, đối mặt với cô, anh không khỏi lúng túng.
“Bọn anh phải đi làm việc nên về dọn đồ.”
Tống Thời Hạ đứng bên cạnh anh: “Có cần em giúp cái gì không?”
Quý Duy Thanh đang muốn nói không cần, đột nhiên nghĩ đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2410950/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.