Quý Học Nhai cũng gật gù đồng ý:
“Quan trọng nữa là nấu ăn còn ngon, lão Vu cứ muốn sang nhà ta uống chực trà với rượu của anh, giờ anh không muốn chơi cờ với ổng nữa.”
Hàn Dung vui vẻ trêu chọc ông: “Anh keo kiệt bủn xỉn như thế, mấy năm nữa chẳng ai thèm chơi cùng đâu.”
“Hừ, nói thế không đúng nhé, lão Vu kia giảo hoạt c.h.ế.t đi được, chơi cờ còn tạm được, những cái khác không mê được, suốt ngày chỉ chực chờ ăn hôi của nhà người khác.
Bạn bè anh nhiều lắm, hồi em còn trẻ cứ chê người ta thô lỗ nên anh mới không giới thiệu hết bạn cho em thôi.
Lãnh đạo mới cho xây một khu nhà hưu trí cho cán bộ, bạn anh đều viết thư bảo anh qua ở đó, đừng ở nhà, con cái nó chướng mắt.”
Bạn bè của Quý Học Nhai toàn là những chiến hữu cũ, những người thân thiết gắn bó trên chiến trường.
Lúc trước nói là về quê, thực chất đều có chức vị cả, phân phối chức vị theo chiến công nên vị trí đều không thấp.
Hiện giờ đều đến tuổi nghỉ ngơi dưỡng lão, có chính sách ưu đãi liền nhớ ngay tới đám bạn già, muốn tụ tập một chỗ với nhau.
Hàn Dung ngượng ngùng đỏ cả tai:
“Em chưa bao giờ chê họ nhé. Em chỉ chê anh ở bẩn, tự anh suy ra là em chê người ta thô lỗ.”
Quý Học Nhai xua tay:
“Giỡn với em thôi, tin thật đấy à? Đấy là tại bọn họ cứ luôn mồm khen em đẹp, anh hơi khó chịu.”
Giờ đều đã già, cơn ghen ngày còn trai tráng mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2410991/chuong-261.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.