Tống Thu Sinh chạy xe vào nhà chị cả, sợ để ở ngoài sẽ bị người ta đụng hư mất.
Chị cả và Mao Đản ở trong thôn, ở nhà chỉ có anh rể và mẹ chồng của chị cả mà thôi.
Anh rể là công nhân xưởng thuốc lá, thấy xe hơi thì rất thích thú.
“Chiếc xe này không rẻ đâu nhỉ?”
Tống Thu Sinh cười nói: “Cái này là xe của bạn em, đúng là không rẻ, mấy trăm ngàn đó.”
Bà cụ nghe vậy thì líu lưỡi, trời ạ, mấy trăm ngàn!
DTV
“Thật không ngờ, Thu Sinh đi làm ăn lại quen bạn bè giỏi giang như thế, Quốc Cường con phải noi gương cậu ấy đi.”
Tôn Quốc Cường bất đắc dĩ lắc đầu, nói:
“Thu Sinh làm ăn mới quen được bạn bè thương nhân như thế, trong xưởng bọn con chỉ toàn là công nhân viên cả, sao mà giống nhau được.”
Tống Thời Hạ nháy mắt ra hiệu với em trai, Tống Đông Đông phối hợp diễn vai trẻ con biết gì đâu, la hét đòi đi chơi.
Cả nhóm đi ra ngoài, Tôn Quốc Cường thở dài.
“Mẹ à, mẹ có thể đừng thêm phiền phức cho con không, bạn bè của Thu Sinh thì liên quan gì tới con chứ.”
Bà cụ xấu hổ nói:
“Thì tại mẹ lo cho con mà, muốn con xã giao quen thêm bạn bè, bảo con đi biếu quà cho xếp thì con không đi, chờ tới lúc người ta cắt giảm nhân sự đuổi luôn con thì sao bây giờ!”
Tôn Quốc Cường ngồi xổm bên cửa, hậm hực nói:
“Tóm lại con không đi cửa sau đâu, làm thế khác gì bọn tiểu nhân nịnh nọt chứ?
Đồng nghiệp ai cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2411015/chuong-245.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.