Tống Thời Hạ nắm tay của anh, tay anh rất đẹp, lòng bàn tay có một tầng vết chai mỏng, cọ cọ vào tay cô sẽ rất ngứa, đây là vết chai do quanh năm cầm bút để lại.
May mà những gì anh ấy học toàn phải tiếp xúc với một đám nhân viên nghiên cứu một lòng tìm hiểu học thuật.
Nghĩ tới chuyện lúc trẻ anh phải một mình ở nước ngoài đi học thì cô lại thấy xót xa.
“Đáng đời bọn họ, ai bảo bọn họ nhằm vào anh làm gì. Loại người như thế phải để cho xã hội dạy bọn họ, nghe nói ở nước ngoài đi học thì dễ tốt nghiệp thì khó, có thật là thế không?”
“Ừ, ở nước ngoài muốn tốt nghiệp rất khó, bọn họ thường kéo bè kéo phái, sau này còn bắt anh giúp bọn họ làm nghiên cứu nữa.”
Tống Thời Hạ tha thiết hỏi: “Anh không đồng ý, bọn họ có bắt nạt anh không?”
Quý Duy Thanh cười khẽ:
“Khi đó anh đã là trợ giảng có quyền hạn bên cạnh giáo viên hướng dẫn rồi, bọn họ muốn xin vào phòng thí nghiệm phải được anh xét duyệt mới được, sao dám bắt nạt anh chứ.”
Tống Thời Hạ thở phào một hơi: “Cái này gọi là ác giả ác báo, đáng đời bọn họ!”
Quý Duy Thanh dỗ dành cô: “Mau ngủ đi, sáng mai không phải còn phải lên thị trấn bán linh chi à?”
Tống Thời Hạ nằm trong lồng n.g.ự.c anh, chớp mắt mấy cái.
“Em để hết tiền bán linh chi lại cho ba mẹ em.”
“Đó là đồ em kiếm được, em có quyền quyết định mà.”
Cô giải thích với anh:
“Ban đầu em không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2411018/chuong-243.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.