Ngô Thiên Lỗi châm ngòi ly gián thất bại, chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào cho đỡ nhục.
Gã nói nhiều như thế cũng là vì ý đồ riêng, trước đây gã đã thầm thương trộm nhớ Tống Thời Hạ.
Nhưng mẹ gã đau bệnh quanh năm suốt tháng, trong nhà không có tiền nuôi gã ăn học, gã không thể không lấy con gái nhà đồ tể mổ heo, đi ở rể nhà người ta.
Gã không hề thích cô vợ thất học kia, cô ấy chẳng hề có tiếng nói chung hay giúp đỡ được gì cho sự nghiệp của gã.
Cô ả cứ hở ra là lại lôi con cái để gã mủi lòng, mở miệng chỉ biết nhắc tới tiền, dù ngủ chung một giường nhưng cả hai không hề có chủ đề chung.
Tống Đông Đông ôm chặt giỏ đồ, không để cho Ngô Thiên Lỗi nhìn thấy đống vàng nhà mình.
Chờ đi ra một đoạn thật xa, cậu bé mới quay về phía Ngô Thiên Lỗi, hét lớn như trả thù.
“Anh rể tôi là giáo viên đại học chứ không phải con buôn tư bản gì! Chỉ cần chị tôi muốn học thì có thể thi được hạng nhất bất kỳ lúc nào!”
Tống Thời Hạ suýt nữa đã trượt chân, cô vội nhéo tai Tống Đông Đông.
“Có phải em thèm ăn đòn không? Đừng có cắm flag linh tinh như thế cho chị! Muốn thi thì em tự đi mà thi!”
Tống Đông Đông cười gượng:
“Chị à, sao chị lại không có niềm tin vào bản thân như thế chứ, anh rể em là giáo viên của đại học Yên Kinh, dạy chị thi được hạng nhất cũng dễ thôi mà? Đúng rồi, phờ lát là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2411024/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.