“Làm đem tặng mà thím, quà tặng chẳng phải nên làm cho khác lạ và thật ngon miệng sao. Nếu mà làm như mọi nhà, chẳng thà cháu đi mua ngoài cửa hàng cho gọn.
Đây không phải cháu nghĩ ra, trước cháu nghe nói mấy khu vực đã mở cửa ngoài kia toàn làm như vậy đó.”
Thím Phùng gật đầu tán đồng: “Chỉ nhìn nhân cháu phối thôi đã thấy thèm rồi, chẳng trách người ta thích ăn.”
Hồi nhỏ, bánh trung thu Tống Thời Hạ được ăn cũng toàn kiểu truyền thống.
Lớp vỏ bánh nướng xém, rớt tầng bột, xét ra thì nó giống các kiểu điểm tâm Trung Quốc.
Sau này lớn lên, đi nhiều mới biết, bánh trung thu cũng có rất nhiều kiểu dáng, khẩu vị.
Có những loại được làm hết sức tinh xảo, bề mặt in hoa văn và chữ.
Lần này cô cũng muốn làm loại bánh như thế, cầm đi tặng lễ cũng thấy đẹp mặt.
Hôm nay làm một mẻ, các loại bánh có nhân khác nhau xếp đầy bàn ăn, cơm trưa với cơm tối đều ăn cái này.
Đám nhỏ với lũ trẻ nhà bên đều chọn bánh mứt táo và bánh nhân trái cây, bởi vì bánh này ngọt hơn.
Lò nướng bánh trong nhà cứ nướng mẻ này tiếp mẻ khác.
Tống Thời Hạ đứng lên, vặn eo:
“Coi như xong nhiệm vụ, tết trung thu sang năm không cần làm cả lố như vậy nữa.”
Lần này phải về nhà, cho nên cô tính cả bánh biếu người nhà mình vào nên mới nhiều như thế.
Trong nhà chỉ còn Tống Thời Hạ, Quý Duy Thanh đã dắt đám nhỏ mang bánh trung thu về bên ông bà nội.
Ngày mai cô và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2411053/chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.