Trước kia cha đi xa nhiều, ở nhà trẻ có đám bạn hư nói, xa nhà tức là ba không cần bọn họ nữa.
Cậu với em trai mong đợi thật lâu mới chờ được ba đón hai anh em về nhà, giờ đây, cậu không muốn lại biến thành đứa trẻ không có mẹ.
DTV
Quý Dương túm vạt áo cha: “Vậy ba mẹ phải về nhanh nhé, con với em sẽ nhớ hai người lắm đấy.”
Quý Duy Thanh xoa đầu cậu nhóc, nhẹ nhàng nói: “Ừ, mẹ con sẽ luôn là mẹ của các con, không cần lo đâu.”
Quý Dương thò một ngón tay: “Ngoéo tay đi.”
Quý Duy Thanh cũng chìa ngón tay.
Nhà bên.
Tống Thời Hạ ngồi trên ghế trò chuyện với thím Phùng đang giặt quần áo bên giếng.
“Đúng rồi, cũng nên về nhà một chuyến, cháu kết hôn mấy tháng rồi, chỉ viết thư về nhà thôi thì không hay lắm, cũng nên về thăm cha mẹ mới được.
Trên thế gian này, nào có cha mẹ nào gả con xa mà được yên lòng đâu.”
Tống Thời Hạ cười khổ: “Vâng, đến khi làm cha làm mẹ mới biết nỗi khổ của cha mẹ, thím ạ.”
Cô mới chỉ là mẹ kế thôi, nhưng cũng đã lo lắng cả ngày vì vấn đề cho đám nhỏ đi học, sợ bọn nhỏ bị bắt nạt, hay không thể hòa đồng.
Cũng may, hai đứa nhà cô cùng tuổi, sẽ học cùng lớp, có thể để mắt chăm sóc nhau.
“Thế hai đứa nhà cháu thì sao? Nhỏ như vậy cũng cho đi cùng hả?”
“Cháu định bảo anh Duy Thanh ở nhà trông con, cháu về một mình thôi, đi có một tuần, không lâu lắm.”
Thím Phùng cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2411057/chuong-218.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.