Quý Duy Thanh lẳng lặng nhìn cô chăm chú.
Tống Thời Hạ còn tưởng anh muốn hôn mình, mới ghé sát lên, lại bị anh tóm lấy mặt, miệng bị bóp chu ra.
Anh có vẻ hoang mang nhìn cô: “Anh không trách em, bạo lực lạnh là cái gì? Anh đang nghĩ, vừa rồi ý tưởng của anh hình như có hơi kì quái.”
Vừa rồi anh đã nghĩ, nếu có thể mang cô bên mình mọi lúc mọi nơi thì tốt quá.
Tống Thời Hạ bĩu môi, lúng búng nói: “Vậy anh thả tay ra, miệng em có làm sai gì đâu… ưm…”
Vừa dứt lời, Quý Duy Thanh đã đè xuống cô, chặn nốt nửa câu sau của cô.
…
Tiền Tú Chi nhìn thấy băng gạc trên đầu chồng, mắt rơm rớm nước.
“Đầu anh sao thế này?”
Tô Ái Dân toét miệng cười ngây ngô:
“Không sao, bị thương nhẹ thôi, đã qua bệnh viện kiểm tra rồi, bác sĩ nói là bị chấn động não nhẹ, bảo anh ở nhà nghỉ ngơi vài ngày là khỏe.”
Tiền Tú Chi đập vào cánh tay chồng: “Anh đi công tác cơ mà, sao lại bị thương ở đầu?”
Vì chuyến này được bảo mật nên Tô Ái Dân không thể nói rõ nội dung nhiệm vụ với vợ, giải thích rất rắc rối:
“Trên núi có đá lở, anh hơi xui xẻo, trúng đầu ấy mà, lần này may có một đồng chí trẻ tuổi trong tổ có mang theo rượu thuốc đi, cũng khó hiểu thật đất, tuổi còn trẻ thế mà xa nhà đã biết chuẩn bị đầy đủ.”
“Anh còn nói người ta, người ta mang rượu thuốc theo có khi là vì cũng đang bị thương đó, anh dùng hết của người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2411061/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.