Anh ta từng nói mà, người làm về học thuật sao lại ngốc như vậy?
Thằng nhóc này chẳng hiểu đối nhân xử thế gì cả, được người ta chăm sóc bảo vệ quá tốt khiến anh ta thấy cũng hơi ghen tỵ.
Quý Duy Thanh phải nói tiếp: “Có thể do tôi quá tập trung đọc sách nên không để ý đến người khác.”
Anh thích yên tĩnh, không cảm thấy mình có vấn đề gì.
“Không sao, lần này đều là giáo sư trẻ tuổi, mọi người không quen nhau nhưng có lẽ sau này còn có cơ hội làm việc chung.”
Quý Duy Thanh nhắm mắt nghỉ ngơi.
Tô Ái Dân lẩm bẩm:
“Ra ngoài mấy tháng không biết vợ con ở nhà thế nào. Đúng rồi, cậu kết hôn chưa?
DTV
Tôi nghĩ chắc cậu kết hôn rồi, cậu mà không kết hôn thì lãnh đạo trường các cậu còn sốt ruột hơn cả người nhà cậu ấy chứ.”
“Vâng, năm nay tôi kết hôn rồi.”
Vẻ mặt Tô Ái Dân đầy hóng hớt: “Đồng chí bạn đời của cậu làm công việc gì?”
Quý Duy Thanh nghĩ đến cô vợ nhỏ kỳ lạ của mình, sắc mặt ấm áp hơn: “Cô ấy ở nhà chăm con, đợi con lên tiểu học cô ấy mới đi làm.”
Tô Ái Dân bật cười:
“Trùng hợp, vợ tôi cũng vậy. Con trai tôi năm nay đã lên cấp hai, con gái vẫn còn nhỏ, đợi con gái tôi đi học thì vợ tôi cũng trở về vị trí, tiếp tục làm việc.”
Anh ta lại tò mò hỏi: “Trước đây vợ cậu làm gì?”
Quý Duy Thanh suy nghĩ: “Chắc trước đây cô ấy ở nhà giúp đỡ người nhà.”
Anh buồn bã phát hiện hình như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2411079/chuong-203.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.