Trần Học Dân định ăn gian để giúp em trai thắng, nhưng Trần Học Nhân lại không muốn.
“Quý Dương chỉ là thằng nhóc học mẫu giáo thôi, sao giỏi bằng em được? Em viết đến bảng cửu chương thứ tư là thắng rồi.”
Cậu bé lại ngẩng đầu lên, kiêu ngạo nói:
“Hay anh thèm gà rán của em? Em không chơi với đồ nhát gan đâu, đến cả thi với con nít cũng sợ, xấu hổ quá luôn á.”
Hai anh em Trần Học Dân và Trần Học Nhân hục hặc cãi nhau.
Trần Học Nhân bỏ ra ngoài đi dạo, còn lâu cậu bé mới xem Quý Dương là đối thủ.
Tống Thời Hạ thấy cậu bé ra ngoài thì chỉ nói với cậu bé mấy giờ ăn cơm, về muộn sẽ không có cơm ăn, Trần Học Nhân giận mà không dám nói gì.
Trần Học Dân thấy chán nên chạy ra sân trêu ngỗng con, kết quả là bị con ngỗng đuổi theo chạy khắp sân.
Đừng nhìn ngỗng nhỏ kia còn như thế, nhưng cắn một cái vào m.ô.n.g cậu bé còn đau hơn cả chó cắn.
Trần Học Dân thở hồng hộc chạy vào phòng khách, lại phát hiện mình là trò hề trong mắt mợ.
Cậu bé xoay người chạy vào phòng, không còn mặt mũi gặp ai nữa.
Trần Học Nhân không dám đi quá xa, mợ khác với bà nội, cậu bé sợ về muộn sẽ không có cơm ăn.
Đối diện là khu gia đình của nhân viên trong trường, cậu bé chạy ra phía sau khu nhà.
Quả nhiên có rất nhiều bạn cùng trang lứa đang chơi bóng bàn, còn có mấy học sinh cấp hai trông khá đáng sợ tụ tập với nhau.
Trần Học Nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2411097/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.