Tống Thời Hạ hỏi: “Vậy hôm nay mợ cho hai đứa ăn cháo trắng là đang ngược đãi hai đứa à?”
Trần Học Dân không phục:
“Chứ còn gì nữa, chúng cháu đã kém môn toán rồi. Mợ cố tình làm khó làm dễ cho chúng cháu thì có.”
Tống Thời Hạ giơ ngón trỏ lên lắc lắc nói:
“Không nhé, chẳng những toán học mà ngữ văn của hai đứa cũng cực kỳ tệ, nên có rất nhiều cách để làm khó làm dễ hai đứa.
Bảo hai đứa học bảng cửu chương đã cảm thấy ấm ức à? Đây không phải kiến thức học ở tiểu học à?”
Cô lại tiếp tục nói:
“Cháo trắng không ngon à? Chẳng phải mợ còn hấp một nồi màn thầu sao? Mới đó đã ngán?
Ở nông thôn có thể ăn màn thầu mỗi ngày đã là may mắn lắm rồi. Hay là đưa hai đứa về nông thôn ở thử nhé?”
Trần Học Nhân tức đỏ mắt:
“Nhưng rõ ràng mợ với em họ đều ăn thịt, mọi người ăn gà rán thơm phưng phức lại không cho tụi cháu miếng nào.”
Tống Thời Hạ kinh ngạc:
“Nhưng em họ hai đứa đã làm xong bài tập hôm nay, đó là phần thưởng của các em ấy mà.
Nếu hôm nay hai đứa có thể đọc hết bảng cửu chương thì cũng có thể ăn gà rán.
Cũng tại mợ không nói rõ, nhà mợ đều dựa vào thành tích để nói chuyện, ai biểu hiện kém thì không xứng được ăn thịt.”
Trần Học Nhân còn định kiếm cớ:
“Bài tập của hai đứa nó đơn giản như vậy, khác nào bất công với bọn cháu đâu.”
“Được rồi, hai đứa cảm thấy không công bằng thì bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2411100/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.