Tống Thời Hạ không ngờ hai đứa nhóc phản ứng mạnh như vậy:
“Bình thường muốn xem thì phải ngồi trên sô pha xem, đã biết chưa? Không được kề sát tivi.”
Nhóc con đồng thanh nói: “Con biết rồi ạ!”
Quý Nhiễm đang rửa rau thái thịt trong bếp, Tống Thời Hạ chỉ cần đợi nấu canh thôi.
“Lần sau trong nhà có khách chị cũng nấu lẩu, mỗi lần mua đồ ăn cũng không biết làm gì, lại không ngon, chính chị cũng không ăn nổi đồ mình nấu.”
Tống Thời Hạ khẽ cười:
“Em có gia vị riêng, công thức cũng do tự tay em pha, hàng xóm bên cạnh còn đến xin nước cốt nữa.
Dù là thêm váng đậu hay khoai tây cũng cực kỳ ngon. Chị cứ cầm về đi, nhà có khách thì có thể làm ít rau trộn và mấy món mặn.”
Quý Nhiễm cầu còn không được: “Vậy thì tốt quá, chị sẽ cầm gia vị này về.”
Trên bàn bày rất nhiều đồ ăn.
Nấu lẩu trên bếp than, bên trên đặt chiếc nồi lẩu hai tầng.
Nếu muốn nấu với lửa to thì mở nắp dưới bếp để thông gió cho lửa cháy lớn hơn, nếu muốn nấu ở nhiệt độ thấp thì đậy nắp lại.
Hai anh em nhà họ Trần ôm cái bát to đổ đầy nửa bát dầu mè, bị Quý Nhiễm đuổi theo đánh mắng một hồi.
Hai nhóc nhà cô và Trần Tuyết Yến ngoan ngoãn ngồi trên bàn ăn đợi người lớn gắp thức ăn cho.
Tống Thời Hạ sợ bọn nhỏ bị nóng nên không để bọn nhỏ đến gần bếp than.
“Chị cả ơi, đến ăn cơm đi, bọn nhỏ thích thì lấy nhiều một chút cũng không sao.”
Đã đổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2411104/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.