Nhà khác muốn trữ thịt tươi còn phải treo trong giếng, sợ mèo hoang ăn mất.
Nhà bà chỉ cần bỏ vào tủ lạnh là được, tuy có hơi tốn điện nhưng đợi đám nhỏ về thành phố, nhà cũng không dùng đến nữa rồi.
Hàng xóm thấy nhà ông bà Tống có thêm tủ lạnh và máy giặt, ai nấy đều luôn miệng khen ngợi Tống Thu Sinh giỏi giang.
Có mấy thanh niên đã bắt đầu hi vọng, nếu Thu Sinh phát triển lên, liệu có ý định dẫn bọn họ làm cùng không nhỉ?
Tốt xấu gì cũng là những người từng cùng xa nhà bôn ba với nhau, hẳn Thu Sinh sẽ không quên các anh em đâu.
Nhà Tống Thời Hạ với người trong đại đội đều có quan hệ tốt đẹp.
Đại đội trưởng lại là họ hàng gần, thôn này là do hai thôn sáp nhập lại, họ Tống chiếm đa số.
Nhưng thôn trưởng là người của thôn bên kia, họ khác, thôn kia phần nhiều họ Trần, nhà Trần Kiều ở bên đó.
Thôn này tương đối phân tán, hai bên thôn cách nhau một chiếc cầu.
Mặc dù xung quanh đều gọi nơi này là thôn Tống Gia nhưng người bên kia cầu vẫn thích tự xưng là thôn Trần Gia.
Những người trước kia từng cùng đi làm ăn với Tống Thu Sinh đều là người trẻ tuổi của thôn Tống Gia.
Mặc dù nay họ đã trở về làm ruộng nhưng mối quan hệ giữa họ và Tống Thu Sinh vẫn được duy trì khắng khít.
Họ cũng rất phục Tống Thu Sinh có can đảm gây dựng lại sự nghiệp một lần nữa, càng không ngờ anh ấy lại thành công.
Mấy thím trong đại đội tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2411124/chuong-367.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.