Ông Tống gượng gạo nhe răng cười cười, nhưng đối với trẻ con, nụ cười này có hơi đáng sợ.
Quý Dương và Quý Nguyên nơm nớp nói: “Cháu chào ông ngoại.”
“Ngoan quá, ông ngoại bế cái nào.”
Quý Dương rụt rè đi tới, lo sợ đến độ tay chân cứng ngắc như rối gỗ.
Quý Nguyên nắm c.h.ặ.t t.a.y vẻ sợ sệt, liên tục thầm nhủ, đây là ông ngoại, không phải người xấu, không cần sợ đâu, nhưng mặt vẫn hết sức căng thẳng.
Tống Thời Hạ rửa mặt xong, đi ra vừa lúc trông thấy cha mình đang bò dưới sàn làm ngựa, trên cổ ông là một nhóc con: “Ngồi vững nhé, ngựa chuẩn bị chạy đây.”
Quý Nguyên ôm cổ ông, cười khanh khách.
Tống Thời Hạ bất đắc dĩ lắc đầu, kéo vạt áo bông chạy vào phòng ấm.
Áo khoác ngoài của giáo sư Quý đã bị Tống Thời Hạ đổi thành áo bông của ba cô, giáo sư Quý mặc chiếc áo bông lên, người tròn vo ra, trông rất đáng yêu.
Vào phòng sưởi, cô bắc nồi sắt lên giá ngang trên miệng hố đốt, rót nước vào rồi đặt lồng hấp. Cô có làm mấy món điểm tâm ngọt, tính hấp lại để cả nhà ăn.
Thợ mổ heo đã tới, bà Tống dẫn qua sân sau bắt heo.
Ông thợ nhìn con heo béo tròn, hỏi lại: “Heo nhà bà mới nuôi nửa năm thật sao?”
“Phải, ngày thường cho ăn cỏ heo với cơm canh thừa và lá cải, thỉnh thoảng sẽ trộn bột ngô với trấu băm, thế mà nó cứ lớn như bơm hơi.”
Ông thợ vừa mài d.a.o vừa bảo:
“Nếu bà không bảo nửa năm, tôi còn tưởng lứa này nhà bà nuôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2411126/chuong-365.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.