Tống Thu Sinh gật gù tán thưởng em rể, không ngờ giáo sư Quý hàng ngày kiệm lời kín tiếng như hũ nút mà có thể xổ một tràng lời khen nhiệt thành như vậy.
“Mẹ, mẹ đừng lấy tư tưởng và lối nghĩ ở quê chúng ta để suy đoán nhà người ta.
Mẹ cứ yên tâm, con còn đang làm buôn bán ở đó, nếu em con chịu thiệt thòi gì, chắc chắn con sẽ ra mặt.
Con cũng đã gặp gia đình em rể rồi, người ta lịch sự chu đáo lắm, lần trước hai bác bên đó mời khách ăn cơm còn gọi con qua cùng.
Quà cáp ban nãy em con mang vào toàn là do mẹ chồng con bé chuẩn bị cả đấy, nói là quà biếu ba mẹ.”
Ông Tống không hiểu, sao thông gia phải tặng nhiều đồ thế?
Tống Thời Hạ chủ động giải thích:
“Ba mẹ chồng con còn chưa về hưu, tết nhất còn phải tiếp đãi khách khứa, năm nay lại có nhiều khách quan trọng nên không thể tới nhà ta chúc tết.”
Ông Tống hơi ngạc nhiên, nhưng bà Tống vẫn giữ bình tĩnh:
“Nếu Tiểu Quý đã nói vậy thì ba mẹ cũng nói thẳng thế này, ba với mẹ người nông thôn, nói năng tương đối bộc trực, có gì con đừng để trong lòng nhé.”
“Con gái mẹ gả vào nhà con coi như trèo cao, điều kiện nhà con, ba mẹ cũng đoán được phần nào, chắc chắn là gia đình sung túc.
Ba mẹ đây không phải loại người mặt dày vô liêm sỉ, không có ý định thông qua con gái bòn rút gì từ phía thông gia chỉ vì bên đó có điều kiện hơn bên mình, cho nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2411133/chuong-360.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.