Tống Thu Sinh hớn hở giải thích:
“Năm rồi em kiếm được một ít tiền, mua đồ điện mang về cho ba mẹ, làm ba mẹ mở mày mở mặt với hàng xóm, mà cũng tiện cho sinh hoạt nữa.”
Trước kia anh ấy từng thề, ra ngoài phát triển phải thành công mới chịu về nhà.
Chỉ tiếc, cơ hội đang đến thì lại bị bạn đ.â.m sau lưng, lỗ sạch vốn liếng.
Sau, anh ấy về nhà, cha mẹ không trách móc nửa lời, chỉ hỏi anh ấy đã nghĩ xem tiếp theo nên làm gì hay chưa.
Tống Thu Sinh khi đó đã định chấp nhận số phận, về quê làm ruộng.
Nhưng mới chỉ ra đồng được mấy ngày, anh ấy đã nhận ra, nếu chỉ dựa vào trồng cấy, cả đời chỉ có thể làm nông dân.
Nhưng một người có chí, lại từng được chứng kiến phồn hoa nơi đô thị, sao có thể cam lòng tiếp tục vùng vẫy nơi đáy giếng.
Trong lúc Tống Thu Sinh do dự, cha mẹ lại một lần nữa ủng hộ anh ấy, vét nốt số tiền tiết kiệm không lớn lắm trong nhà đưa cho anh ấy làm vốn.
Mà nay mới cách thời điểm mê mang lạc lõng nhất ấy chỉ chừng nửa năm, tình cảnh của anh ấy đã có biến hóa cực lớn.
Anh ấy không chỉ kiếm hồi vốn mà còn lời lãi được một món tiền kha khá, đủ để cha mẹ ngẩng đầu tự hào.
Tống Xuân Hạ muốn đả kích cậu em mình một câu, mấy thứ này để lại trong thôn cho cha mẹ chỉ tổ làm người ta ghen ghét.
Nhưng trông thấy nụ cười tự tin sáng bừng trên mặt em trai mình, chị ấy lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2411145/chuong-352.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.