Tống Thời Hạ hơi lo lắng: “Hai đứa nó không bắt nạt em gái nữa sao?”
Quý Nhiễm bật cười:
“Sao có thể chứ, bài tập ba nó giao cho chỉ có Yến Tử biết làm, bọn nó lấy lòng còn không kịp nữa là, nếu viết sai sẽ bị đánh đấy.”
Trần Khang tin vào quan niệm trẻ con không đánh không thành tài của nông thôn, đứa trẻ bị đánh mấy trận thì đầu óc sẽ trở nên thông minh hơn.
Tống Thời Hạ lại không đồng tình, nhưng vẫn thấy hơi hả hê.
Hai thằng nhóc này vô cùng may mắn.
Lúc ở nhà cô, không làm được bài tập chỉ không được ăn ngon mà thôi, bây giờ về nhà bị đánh, so sánh ra thì nhà cô chẳng khác gì thiên đường với chúng.
Hai anh em nhà họ Trần không dám trêu chọc mợ và em họ nữa.
Ai mà biết được có phải cậu cố ý làm khó bọn chúng mới ra nhiều bài khó như vậy hay không.
Bọn chúng lật nát sách toán học cũng không tìm được đáp án, còn phải cầu xin sự giúp đỡ từ em gái mít ướt mà bọn chúng coi thường nhất.
Trần Tuyết Yến cũng có ngày được lên mặt với bọn chúng.
Điện thoại trong nhà liên tục reo vang, chỉ chụp bức ảnh thôi mà nó đã reo không biết bao nhiêu lần.
Hàn Dung không cho mọi người bắt máy, dù sao cũng không phải chuyện gì gấp gáp.
Quả nhiên, các cuộc gọi đến đều là chúc tết và nghe ngóng chuyện rượu thuốc.
Đối mặt với ánh mắt nghi ngờ của mọi người, Tống Thời Hạ bỗng thấy khó hiểu.
“Rượu thuốc của con chỉ cho người nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2411172/chuong-333.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.