Quý Duy Thanh thấy cô đã dốc hết thủ đoạn để cầu xin, cuối cùng vẫn nhượng bộ cô.
“Chỉ lần này thôi nhé, không có lần sau, những bài đó anh sẽ thay đổi đầu đề, lúc nào rảnh em phải làm lại cho anh xem.”
Anh còn chưa nói xong, Tống Thời Hạ đã vui mừng nhảy lên: “Yêu anh quá! Nhất định sẽ không làm anh thất vọng đâu.”
Cô hớn hở chạy tới mở tủ quần áo chọn đồ, vứt lại sau lưng vị giáo sư đáng kính đang sững sờ.
Tống Thời Hạ chọn chiếc áo khoác ngoài màu xanh biển, phối với áo sơ mi trắng cổ Đức.
Bộ đồ này trông rất trẻ trung, không hề có cảm giác lạc lõng hay quá già dặn trong môi trường học sinh.
Chân váy dài màu vàng nâu bằng vải nỉ, vạt tới cẳng chân, lại xỏ đôi giày da cùng với đôi tất trắng, tổng thể nhìn thật xinh đẹp và linh động.
Cô quay một vòng trước mặt Quý Duy Thanh, hỏi: “Anh thấy sao?”
Quý Duy Thanh nhìn cô vợ nhỏ trong phong cách thiếu nữ 18 trước mặt, thật thà đáp: “Rất đẹp.”
Tống Thời Hạ lại quay về trước gương, tô một lớp son đỏ, cảm thấy màu son hơi đậm.
Cô xoay sang phía chồng, nhón chân hôn anh một cái, sau đó lầm bầm: “Ừm, màu như thế này là vừa đẹp.”
Quý Duy Thanh còn chưa kịp hoàn hồn, cô đã tung tăng cầm túi ra đến cửa.
Xuống sân, Tống Thời Hạ thấy mẹ chồng đang tưới hoa.
“Tiểu Tống hôm nay mặc đẹp thế, con tự phối váy áo hả?”
Tống Thời Hạ tủm tỉm cười: “Vâng, con cảm thấy mặc thế này nhìn trẻ.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2411207/chuong-298.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.