Vali đã bị nhét đầy ụ.
Hàn Dung thấy con trai và con dâu đã về, hai người đi tay không về, con trai lại cầm vali mới mua, bà lập tức bất mãn với con trai.
“Vợ con chỉ có mấy bộ đồ, sao con không mua thêm mấy bộ cho con bé? Nói đi mua vali thì con chỉ mua mỗi vali thật đấy à.”
Tống Thời Hạ vội vàng giải thích thay cho anh:
“Mẹ hiểu lầm rồi, con mua nhiều quần áo lắm, nhưng để trong vali đấy ạ.”
Lúc này Hàn Dung mới mỉm cười:
“Thế còn coi được, kết hôn nửa năm rồi, nếu nó không biết yêu thương vợ thì con cứ dắt con cái về ở với hai ông bà già này đi, để ba mẹ thương yêu con.”
Tống Thời Hạ thân mật ôm lấy cánh tay của mẹ chồng, nhẹ nhàng tựa lên vai bà.
“Con đúng là may mắn mà, mẹ đúng là người mẹ thứ hai của con.”
Hàn Dung đắc ý nhìn con trai, đến chuyện yêu thương con dâu còn phải giao cho bà làm.
Tống Thời Hạ vui vẻ chạy lên lầu thay quần áo, Quý Duy Thanh thì xuống lầu tìm mẹ mình.
“Hạ Hạ nói tết về sẽ mua thêm quần áo cho ba mẹ cô ấy, dưới quê cô ấy không có hệ thống sưởi hơi, mẹ có thể giúp con gửi chút quần áo cho nhà cô ấy không.”
Hàn Dung trêu chọc anh:
“Sao con không tự mua đi, lớn tướng rồi, không phải là chưa từng mua đấy chứ?”
Quý Duy Thanh xoắn xuýt nhíu mày:
“Lúc trước con mua tivi cho nhà cô ấy, nhưng cô ấy có vẻ không vui, cảm thấy con lãng phí tiền. Mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2411210/chuong-295.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.