Tống Thời Hạ mỉm cười:
“Toàn là đồ nhà trồng được mà chị, không phiền chút nào hết. Hai đứa nhỏ nhà em đều thích ăn thịt, mỗi bữa cơm đều phải làm hai món ăn, em cũng quen rồi.”
Tiền Tú Chi cũng cười theo:
“Con trai ăn nhiều mới khỏe mạnh được, hai đứa bé nhà em không kén ăn mới tốt chứ.”
Cô ấy không thấy nấu hai món ăn là xa xỉ, bởi vì nhà cô ấy ăn cũng như thế.
Thưng chỉ giới hạn mỗi khi chồng cô ấy ở nhà, cô và hai đứa con ăn cũng không nhiều.
Mấy năm trước sống kham khổ, sau khi trở về thành phố, tiền lương của chồng cô ấy cộng thêm đủ loại phụ cấp, mỗi tháng cũng được 300 đồng, trong nhà không thiếu tiền mua thịt.
Vạc nước lớn trong sân đang nuôi mớ tôm sông thím Phùng cho hôm trước, nghe nói là cháu của thím Phùng ra con sông ở ngoài thành phố vớt.
Tống Thời Hạ bỏ vào vạc, cho thêm ít nước linh tuyền nên tôm vẫn còn sống.
Cô nấu tổng cộng năm món là: Gà luộc, tôm hấp, cải thảo luộc, cá hấp và canh vịt rong biển.
Tiền Tú Chi không khuyên được cô, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tống Thời Hạ làm năm món ăn, còn nêm ít gia vị vì lo cho bệnh tim của ba mình nữa.
Tiền Tú Chi cảm động khó mà nói thành lời, lại càng thích Tống Thời Hạ hơn.
Tống Thời Hạ cho canh vào nồi đất hầm lửa nhỏ:
“Có thể ăn cơm rồi, nấu cơm thì nhanh thôi, chủ yếu là tốn thời gian chuẩn bị nguyên liệu ấy, chị xem, có chị giúp một tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2411228/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.