Quý Nhiễm đập con muỗi đang đậu trên chân:
“Em cảm thấy cục trưởng Tiền nên thay đổi tư duy từ lâu rồi mới phải, anh xem lúc trước ông ấy còn ép duyên, khiến cho cô con gái duy nhất bỏ nhà đi hơn 10 năm không về.
Tô Ái Dân cũng chẳng kém, là tiến sĩ vượt qua bao chông gai quay về đền đáp tổ quốc.
Ngoại trừ hơi lớn tuổi và từng bị xem là thành phần xấu ra thì có điểm nào không xứng với Tú Chi chứ?
Còn người đàn ông mà ông ấy chọn đi, hơn ba mươi tuổi còn nghe lời mẹ, Tú Chi mà vào cái nhà đó, thể nào cũng bị mẹ chồng hành hạ cho mà xem.”
“Chậc, đó là chuyện riêng nhà người ta, em cứ hay nói xen vào làm gì.
Chúng ta nói lại vào việc chính nào, cục trưởng Tiền có thể thay đổi đã là tốt lắm rồi, chuyện của ông ấy với con gái mình đừng bàn.
Lần này chắc anh trai của Tiểu Tống cũng được hưởng sái đấy, không phải cả làng đều vui à?”
Quý Nhiễm vỗ anh ấy một cái:
“Anh nghe anh nói chuyện kiểu gì kìa? Chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng rồi!
Đồng chí Trần Khang à, nếu anh quên ước muốn vì nhân dân phục vụ ban đầu, em sẽ là người đầu tiên viết thư đấu tố anh đấy.
Tiểu Tống chẳng đòi công cán gì, anh thì được hưởng lợi còn khoe ra, thứ bảy này mua ít đồ đi cảm ơn em ấy đi.”
Trần Khang xấu hổ:
“Xem em nói kìa, làm gì tới mức ấy. Trong nhà em có lãnh đạo giám sát, ai dám làm bậy chứ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2411230/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.