“Giỏi quá, các con muốn phần thưởng gì nào?”
Đám nhóc nhà cô tự học ở nhà cũng được hạng nhất!
Phải thưởng mới được!
Quý Nguyên nói: “Con muốn ăn bánh kem bơ ạ.”
DTV
Tống Thời Hạ đáp không thèm nghĩ: “Ừm, được thôi, thưởng cho con bánh kem bơ, Dương Dương thì sao?”
Quý Dương lắp bắp: “Con... con...” Cậu bé còn chưa nghĩ ra mình muốn cái gì.
“Không vội, con cứ từ từ nghĩ đi.”
Quý Duy Thanh nhìn ba người tương tác với nhau, không ai để ý tới mình, cứ như anh là người ngoài vậy.
Cả nhà nắm tay nhau cùng về nhà, hai đứa bé được người lớn bảo vệ ở bên trong.
Tống Thời Hạ nhìn thấy Trần Kiều.
Mỗi lần gặp Trần Kiều, hình như cô ta đều rất mệt mỏi, chăm mấy đứa bé nghịch ngợm vất vả tới vậy ư?
Trần Kiều rất hâm mộ Tống Thời Hạ.
Từ khi thấy Tống Thời Hạ đi ra từ tòa nhà đối diện, cô ta đã hâm mộ vô cùng, cảm thấy cô tốt số.
Con của Tống Thời Hạ mới 5 tuổi, chồng còn trẻ tuổi giỏi giang, sung sướng hơn cô ta nhiều.
Tống Thời Hạ chỉ nhắc nhở hai câu đơn giản, sắc mặt vốn đang nhợt nhạt của Trần Kiều lại càng tái hơn.
Sau khi Trần Kiều hốt hoảng rời đi, Tống Thời Hạ hỏi Quý Duy Thanh: “Có phải em nói chuyện thẳng thắn quá không?”
Hình như cô bị anh dạy hư rồi, nói chuyện cũng thẳng đuột theo anh.
Quý Duy Thanh lại không hề thấy có vấn đề gì: “Em chỉ nói cho cô ấy biết trước mà thôi.”
Còn chuyện cô ta có chịu nghe hiểu hay không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2411254/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.