Tống Thu Sinh lau mặt, với độ may mắn của em gái anh, có khi nằm chơi cũng kiếm được cả đống tiền ấy chứ.
Vịt quay của Toàn Tụ Đức đúng là danh bất hư truyền.
Tống Thời Hạ lại một lần nữa bị sự thiếu hiểu biết của mình vả mặt, có thể là sau này mùi vị đã thay đổi rồi.
Gia đình họ đã đặt chiếc bàn lớn nhất trong sảnh, khách ra vào đều có thể nhìn thấy đại gia đình này.
Diêu Tuyết đến ăn vịt quay cùng đối tác để chúc mừng lần hợp tác này, cô ấy vừa bước vào cửa tiệm đã nhìn thấy Tống Thu Sinh.
Kể từ khi cuộc trò chuyện cuối cùng giữa họ kết thúc không mấy tốt đẹp thì hai người đã không gặp lại nhau nữa.
Diêu Tuyết rất tức giận, nhưng lại không thể làm gì được anh ấy, Tống Thu Sinh không chịu phối hợp với cô ấy gì cả.
Cô ấy giả vờ như không quen biết anh ấy, đi lướt ngang qua.
Tống Thu Sinh đang ăn ngon lành, có khi bạn gái cũ trùm bao tải từ phía sau cũng chẳng phát hiện ấy chứ.
Diêu Tuyết tức giận nghiến răng nghiến lợi, còn Tống Thời Hạ thì lén lút xem trò hay.
Một lớn hai nhỏ đều chủ động gắp thức ăn cho cô, tưởng cô chưa từng ăn nên rất ân cần cuốn vịt quay cho cô, sợ cô không quen.
Tống Thời Hạ cười tươi nhìn hai đứa nhỏ, lại ghét bỏ ông anh trai ngố tàu của mình.
Trên bàn ăn, cô cố tình hỏi về thành tích học tập của hai đứa con nhà chị cả, còn ra vẻ kinh ngạc:
“Bọn nhỏ mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2411265/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.