Trở thành người nhà của giáo sư thì phải qua lại giao thiệp với những nhà khác.
Những người khác ỷ vào việc quen biết bà, tới nhà kho căn tin lấy không đồ, nhưng bà có thể làm gì đây?
Đúng là không bằng đồng chí Tiểu Tông từ dưới quê lên nữa.
Nhà họ Phùng chỉ sinh mỗi mình Phùng Liên thì mẹ của bà đã mắc bệnh qua đời, cha bà muốn tìm một người về ở rể.
Nhưng tìm người ở rể trong thôn không dễ chút nào, nhất là mấy nhà đàng hoàng khá giả.
Thế là hơn 20 tuổi bà vẫn chưa lấy được chồng, về sau hai cha con bà mới nhìn trúng giáo sư Tạ tứ cố vô thân.
Giáo sư Tạ khi đó cảm thấy mình không còn hy vọng quay về thành phố nữa, cha mẹ ruột cũng đã qua đời, nản lòng thoái chí nên cũng kết hôn với Phùng Liên.
Sau này thi đại học khôi phục, ông cũng được phục chức.
Ông cũng không làm theo mấy thanh niên trí thức khác, vứt bỏ người vợ tào khang ở quê.
Ông cụ Phùng có ơn nặng như núi với ông, nên ông đã dẫn Phùng Liên cùng về thành phố.
Lúc đi cha vợ nói ông không còn là ở rể nữa, con cái có thể theo họ ông, yêu cầu duy nhất chính là không được phụ bạc Phùng Liên.
Bao năm nay Phùng Liên sinh cho ông một gái hai trai.
Mặc dù hai người không có những chuyện lãng mạn gì, nhưng cũng đã trở thành người thân có thể dựa dẫm nương tựa với nhau.
Giáo sư Tạ lắc đầu.
“Ông đó, nhìn ai cũng thấy tốt cả, nếu đồng chí Tiểu Tống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2411293/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.