Thím Phùng ở trong nhà vệ sinh nói vọng ra:
“Nhà vệ sinh nhà cháu sạch sẽ thật đấy, không giống nhà thím, nhiều trẻ con nên mau dơ.”
Tống Thời Hạ đột nhiên thấy lo, lỡ như mấy đứa nhỏ nhà mình cũng như thế thì làm sao bây giờ?
Cô không sợ mấy đứa bé nghịch ngợm, chỉ sợ mấy đứa bé hiếu động hay lăn lê bò lết hoặc ra ngoài chạy nhảy nghịch bẩn mà thôi.
Điều này có nghĩa là vô hình trung tăng thêm lượng công việc cho cô.
Thím Phùng bế Tiểu Ngư ngồi vào bàn, Tống Thời Hạ múc một bát canh sườn cho thằng bé, canh sườn hầm khá thanh đạm.
“Canh của cháu không bỏ dầu mỡ gì thế này, liệu có ngon không?”
Tống Thời Hạ ý bảo bà múc một bát: “Thím nếm thử đi ạ.”
Nhấp thử một hớp, thím Phùng hận không thể nuốt luôn cả lưỡi.
“Cháu nấu thế nào mà canh ngon thế!”
Tiểu Tống nấu canh sườn ngon như thế, không hề có tí mùi tanh nào.
“Đúng là vì ít dầu mỡ nên cháu cho khá nhiều nguyên liệu vào, có nấm hương với mộc nhĩ khô cháu mang từ dưới quê lên.
Cho mấy thứ này vào nấu cùng có thể khiến mùi vị của món canh trở nên thơm ngon hơn.”
Thím Phùng xấu hổ nói:
“Cháu có thể cho thím một ít nấm khô không, tối nay thím cũng hầm một nồi canh mới được.”
Tống Thời Hạ không hề do dự: “Được ạ, thím có cần luôn cả rong biển với mộc nhĩ không?”
Thím Phùng cảm giác mình được voi đòi tiên quá, đã tới ăn nhờ rồi còn xin đồ của người ta.
“Thôi để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2411302/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.