Cô nhận ra Quý Duy Thanh có hai chiếc áo sơ mi giống nhau như đúng, và ba chiếc áo gi lê len khác biệt kiểu dáng, còn ba chiếc áo len và áo khoác.
Đồ mùa đông không đặt trong tủ treo quần áo, quần được gấp gọn gàng.
Cô không đếm, nhưng đoán là ba cái.
Quý Duy Thanh tắm rất nhanh, lúc ra ngoài tóc anh vẫn còn nhỏ nước.
“Lát nữa anh phải đi họp, em cầm thẻ của anh đi căng tin mà ăn. Không tìm thấy căng tin giáo viên thì đi căng tin học sinh cũng được, cứ đi theo đám sinh viên ấy.
Lần sau anh dẫn em đi. Chuyện còn lại chờ anh về rồi nói, tiền lương anh để ở ngăn kéo thứ hai của bàn làm việc.”
Tống Thời Hạ gật đầu: “Vâng, có cần em để cơm hoặc mang cơm cho anh không?”
Quý Duy Thanh cài cúc áo tới tận cái trên cùng: “Lúc họp thường có cung cấp cơm.”
Nhưng không ngờ lần này anh tính sai.
Chờ khi anh ta đi rồi, Tống Thời Hạ mới nhớ là cô quên hỏi đứa bé đâu, có cần đón về nhà không.
Nhưng anh ta không nói, hẳn là đang ở nhà họ hàng.
Cô đi dạo quanh nhà một vòng kiểm tra xem còn thiếu gì không.
Trong nhà chưa có máy giặt, đây là thứ cần phải có.
Không biết lương mỗi tháng của anh ta là bao nhiêu, còn phải nuôi hai đứa bé, sẽ phải chi tiêu khá nhiều.
Nếu thật sự không được thì cuốc sân vườn trồng rau, cô sẽ lặng lẽ tưới cho ít nước linh tuyền thúc trưởng thành, từ đó giảm bớt gánh nặng kinh tế cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2411358/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.