Đến nơi rồi, Tống Thời Hạ cảm thấy chỗ này hoàn toàn không giống những gì cô tưởng tượng.
Đại học và khu người nhà tựa lưng vào một ngọn núi.
Tiếc là dọc đường tới đây không thấy trạm xe buýt nào, không thì cô hẳn là có thể đoán được đây là chỗ nào.
Quý Duy Thanh không làm hũ nút nữa.
“Đây là khu người nhà của đại học Yên Kinh, hiện giờ anh đang làm giáo sư của đại học này.”
Đại học Yên Kinh? Đây chẳng phải là trường đại học đứng đầu toàn quốc sau này ư?
Thân phận ông chồng hờ của nguyên thân này cao thế, tuổi còn trẻ mà đã có chức vị giáo sư.
Lý lịch này nhìn thế nào cũng là đãi ngộ mà nhân tài trọng điểm, du học sinh về nước mới có được.
Nếu không có gì bất ngờ thì sẽ trở thành nhân vật được đưa vào sách giáo khoa mai sau.
Vậy chẳng phải cuộc sống nằm ườn của cô sẽ tan vỡ rồi ư?
Thôi, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, nghĩ nhiều như vậy làm gì!
Chỉ cần không khiến cô tổn hao tinh thần, cho dù anh ta có làm nghề gì, cô cũng sẽ sống theo cách thoải mái nhất.
Tống Thời Hạ vờ như mình bị lừa: “Lúc trước anh đâu có nói mình là giáo sư đại học, chỉ bảo mình là thầy giáo.”
“Xin lỗi, là anh dùng từ chưa đúng, có điều nhiệm vụ của giáo viên và giáo sư đều là dạy dỗ giáo dục người, cho nên không có gì khác biệt.”
Tống Thời Hạ nhìn mặt anh ta trông cực kỳ nghiêm túc, bèn nói: “Em thấy anh nói cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2411363/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.