Con trai mình và Diêu Tuyết đôi lứa yêu nhau, cha Diêu Tuyết cũng đã đồng ý, họ làm cha mẹ nhà trai nếu còn ngại ngùng không dám nhận thì sẽ khiến người ta chê cười.
“Anh Diêu, anh yên tâm, Diêu Tuyết gả vào nhà tôi nhất định sẽ không ai làm khó cháu nó cả.
Tầng hai trên nhà để riêng cho đám trẻ, người trẻ tuổi ưa sạch sẽ, ở riêng tách biệt ra như thế, có phòng vệ sinh trên đó rồi, chỉ chưa lắp đặt xong bồn cầu thôi.”
“Thu Sinh nhà tôi đã mua nhà ở thủ đô, về sau hai đứa nó cứ ở đó, người trẻ tuổi thích sống riêng, không thích cha mẹ kè kè bên cạnh.
Chúng tôi hiểu cả, hai vợ chồng chúng tôi chỉ ở đây trồng trọt nuôi heo, thỉnh thoảng lễ tết con cháu về nhà chơi mấy ngày là được.”
Ông Diêu bổ sung một câu:
“Cũng có thể làm một vườn trái cây rồi thuê người chăm sóc, nếu nhà anh chị làm vườn trái cây, về sau trái cây nhà tôi đặt hàng hết ở đây.”
Bà Tống cười cười:
“Đâu cần phiền toái thế ạ? Đợi khi nào vườn trái cây trong thôn đậu quả, mỗi tháng chúng tôi sẽ gửi cho các nhà một ít.”
Ông Diêu từ chối:
“Sao có thể mặt dày lấy không đồ nhà anh chị được, huống hồ, tôi cũng muốn đặt nhiều.
Chất lượng trái cây nhà anh chị quá tốt, tôi cũng muốn cho đám bạn già bên kia nếm thử.
Cả giỏ quà ngày lễ cho đối tác nữa, tất cả đều muốn nhập từ chỗ anh chị, nên là cái này phải rành rọt ra mới được.”
Ông Diêu càng nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2461819/chuong-551.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.