Không hiểu vì sao, thỉnh thoảng chúng vẫn đậu ra những lứa quả thưa thớt khá sớm.
Không được lúc lỉu đầy cành như trong không gian nhưng cũng đủ để gia đình làm một bữa đơn giản.
Bà Tống nghe thông gia tương lai nói thế lập tức thẳng người nghiêm mặt như chuẩn bị đón địch, thận trọng lắng nghe, cho rằng như thế hẳn có thể hiểu được phần nào ý của ông thông gia.
Nhưng lúc này ông Diêu đã hoàn toàn bị bữa cơm thịnh soạn vừa rồi chinh phục.
Trừ bỏ Tống Thu Sinh có khiến ông ấy không được hài lòng lắm thì những người còn lại trong nhà đều để lại cho ông ấy ấn tượng rất tốt.
DTV
Ông Diêu chép miệng tiếc nuối, nếu Tống Thời Hạ là con trai thì tốt quá.
Lúc trước Tống Thu Sinh bị lão Vương chơi cho một vố nho nhỏ đã bay cả sự nghiệp mới lên, ông ấy thật sự không quá yên tâm về năng lực của Tống Thu Sinh.
Diêu Tuyết nghe ba mình chuẩn bị nói chuyện bèn vội vàng chạy vào bếp bổ trái cây bưng ra.
Cô ấy nhớ cha mình chỉ thích ăn trái cây đã gọt, nhưng lại không thể để cha mẹ Thu Sinh đi bổ táo cho cha mình nên mới cắt sẵn một đĩa đầy các loại hoa quả cho mọi người tiện ăn.
Quả nhiên, ban đầu ông Diêu còn ngó lơ đĩa hoa quả, nhưng khi thấy đĩa trái cây thập cẩm thì mới vui vẻ gật đầu, thong thả cầm tăm lên xiên một quả nho.
“Tôi có thấy giàn nho nhà anh chị nhưng không thấy kết quả nhỉ.”
Bà Tống giải thích:
“Cây ăn quả trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2461831/chuong-543.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.