Vợ đội trường ngại ngùng cười bảo:
“Đâu có đâu có, chúng tôi đâu phải ông bà ruột thịt của Thời Hạ, chỉ là ông họ thôi, người ta có lòng biết ơn.
Mua đồ cho chúng tôi là để xin lỗi vì trước kia đã gây phiền toái cho chúng tôi thôi. Hiện giờ trưởng thành rồi, cư xử cũng chín chắn hẳn lên, có học đúng là rất tốt đó.”
Nếu bà ấy có thể đừng cười tươi như thế thì lời này sẽ có sức thuyết phục hơn đó.
Hàng xóm đua nhau vui đùa, càng nói, lòng càng hâm mộ hơn.
Nếu nhà mình với nhà ông bà Tống bên kia có họ hàng thân thích gì thì tốt quá.
Chưa nói đến quà cáp đắt tiền, chỉ cần được tặng bộ quần áo theo mốt thủ đô thôi đã là sang lắm rồi.
Vợ đội trưởng cũng biết đám người này nghĩ gì, toàn là những kẻ lòng tham không đáy.
Cuộc sống của bản thân không được tốt đẹp liền chỉ biết săm soi chuyện nhà người khác.
Mếu bà không kịp thời tách bạch mối quan hệ giữa hai nhà, chỉ sợ đám người này sẽ mặt dạn mày dày tới nhà Tống Thời Hạ đòi quà.
Gần trưa, trong thôn đã có vài chiếc ô tô lái vào.
Người trong thôn đều tụ tập xì xào bàn tán.
Có người bảo, hẳn là Tống Thu Sinh đã về, cả thôn này cũng chỉ có Tống Thu Sinh mới biết lái ô tô thôi.
Quả nhiên, người ta trông thấy Tống Thu Sinh bước xuống từ một chiếc xe rồi chạy qua bên kia mở cửa xe cho người ngồi ở ghế phụ.
“Chẳng lẽ là lãnh đạo của Thu Sinh? Nhìn Thu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2461869/chuong-537.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.