Tống Thời Hạ thay đổi lộ trình, không về nhà ngay mà rẽ sang xưởng rượu kiểm tra sổ sách.
Bác Diêu muốn hợp tác với cô, nhưng cô chỉ có thể bảo đảm mỗi tháng xuất được mười lu, tức là mỗi dạng 100 bình 500ml thôi.
Cô không thể đặt toàn bộ tinh lực vào xưởng rượu này.
Tống Thời Hạ rót một lọ rượu anh đào mang về nhà, tính cho giáo sư Quý nếm thử.
Trời nóng thế này phải ở nhà viết tiểu luận cũng nên uống chén rượu rồi nghỉ ngơi một chút.
Quý Duy Thanh vận áo sơ mi trắng ngồi sau bàn viết, trán đã lấm tấm mồ hôi, Tống Thời Hạ thấy thế bèn bật quạt cho anh.
“Nóng thế mà anh không biết bật quạt lên à.”
Quý Duy Thanh không ngẩng đầu, đáp: “Không có thời gian, anh đang mắc kẹt đúng chỗ quan trọng nhất.”
Tống Thời Hạ đặt chén rượu lên bàn:
“Em mang rượu anh đào cho anh nếm thử, rượu nhẹ lắm, có vài độ thôi, không sợ say. Em đặt ở đây nhé.”
Quý Duy Thanh mệt mỏi ngẩng lên, bóp trán: “Qua đây anh ôm chút đã.”
Tống Thời Hạ nhướng mày với anh: “Anh đang bận cơ mà?”
“Không tìm được manh mối, nghỉ giữa giờ một lát.”
Tống Thời Hạ ngoan ngoãn ngồi vào lòng anh, tựa lưng vào lồng n.g.ự.c vững chãi của anh, nói cho anh biết có lẽ mình sắp phải về nhà.
“Cũng may mà em đã dặn mẹ trang hoàng lại tầng hai, bằng không bác Diêu tới ở sẽ thấy không thoải mái.”
Quý Duy Thanh gác cằm lên vai cô: “Có muốn anh về nhà với em không?”
Hơi thở nóng ẩm của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2461874/chuong-534.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.