Quý Yên Nhiên ăn cơm trong trạng thái thất thần.
Xong bữa, cô ấy định vào bếp rửa bát thì mấy cô bạn kia đã ngăn lại:
“Yên Nhiên, cậu được chiều từ bé, hẳn không biết rửa bát đâu, để chúng tôi làm là được rồi, cậu cứ trò chuyện với mắt kính đi.”
Nói xong, cô bạn kia còn thè lưỡi trêu chọc, giọng điệu cũng hết sức mờ ám.
“Đúng đấy, đây là đồ đạc trong nhà mắt kính, nhỡ đâu làm vỡ, cậu phải đền cho nhà người ta thế nào đây…”
Quý Yên Nhiên càng thêm khó xử và mất tự nhiên.
Cô ấy lấy chiếc đĩa mà Tống Thu Sinh mang tới, bảo: “Tôi qua bên kia trả đĩa.”
Mấy cô bạn cười vang, Quý Yên Nhiên cuống quýt chạy đi.
Lưu Kiến Quốc khuyên cậu bạn mắt kính:
“Mắt kính này, cậu làm cho người ta xấu hổ mà không biết giúp người ta giải thích một câu à? Con gái hay ngại, cẩn thận cậu ấy giận lên sẽ không để ý tới cậu đâu.”
Cậu bạn mắt kính kia đẩy gọng kính lên, nhìn theo bóng Quý Yên Nhiên:
“Mọi người đều chỉ nói sự thật thôi mà, vì sao còn phải giải thích? Hai chúng tôi rất hợp nhau, các cậu không cần lo đâu.”
Trần Vệ Đông nghi hoặc hỏi:
“Đâu có giống xấu hổ, bình thường cậu ấy chơi bóng với nam sinh mà có phát sinh mâu thuẫn là cậu ấy có thể ấn thằng đó xuống sàn mà đ.ấ.m ấy chứ, cậu ấy không có khả năng là một nữ sinh hay thẹn thùng xấu hổ đâu.”
Lưu Kiến Quốc đến cạn lời với tên bạn ngốc này.
Hôm nay họ ăn uống tụ tập ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2461877/chuong-532.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.