Bà Tống biết con rể mua cho nhà mình chiếc xe đạp thì lòng càng thêm phức tạp, nhưng cũng không còn cách nào từ chối.
Bà đành quyết định về nhà nuôi thêm một con heo, đợi đến cuối năm tặng cho nhà thông gia.
Tiễn mẹ lên xe về quê, Tống Thời Hạ bắt đầu quay sang làm rượu thuốc, tiện thể làm mấy thứ dưỡng nhan cho Yên Nhiên.
Phải công nhận một điều rằng da dẻ thiếu nữ quả thật rất dễ phục hồi, lại không có nhiều vấn đề.
Yên Nhiên mấy ngày qua đi nắng nhiều bị sạm da, nhưng mới mấy ngày đã bắt đầu nhả nắng.
Da cô ấy tuy không trắng sáng nhưng rất mịn màng, gần như không có mụn gì, chỉ có mấy ngày đến kỳ sinh lý sẽ nổi vài mụn nhỏ ở trán và cằm mà thôi.
Quý Yên Nhiên bịt mũi kháng cự: “Chị, em không muốn uống rượu.”
Tống Thời Hạ túm tai cô em chồng:
“Đây là rượu dưỡng nhan, yên tâm, nó nhẹ như rượu vang thôi, em đã thành niên rồi, mẹ cũng nói em có thể uống nửa chén.”
Quý Yên Nhiên đi học muộn, nhưng thời đại này người ta còn học muộn hơn, phần đa bạn cùng lớp cô ấy đều tầm 19, 20 rồi, còn cô ấy mới vừa qua 18.
Quý Yên Nhiên không thích uống rượu, Tống Thời Hạ cũng không muốn ép hay thuyết phục cô ấy thay đổi.
Nhưng rượu này cô ngâm riêng cho cô bé, chờ từ hồi cấp 3 đến giờ, muốn tranh thủ điều dưỡng thân thể cho cô bé trước lúc vào hè.
Nếu ổn thỏa thì về sau cô bé sẽ không đến mức đau đớn lăn lộn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2461933/chuong-495.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.